C 8-b

 

Giống như sợ đánh thức nàng, tay hắn chỉ đặt nhẹ lên tóc nàng một lúc, cẩn thận tắt chiếc đèn cạnh giường đi, bên trong nhất thời bao trùm một mảnh tăm tối.

Đầu ngón tay lạnh gần như băng của hắn rời xa, hơi thở và mùi hương của riêng hắn cũng phiêu lãng bay bớt.

Tiếng bước chân từ từ xa dần, đến lúc tiếng đóng cửa nhỏ nhẹ truyền đến, Hồ Phi Phi mới xoay người mở mắt ra.

Đã trễ thế này…… Hắn muốn đi đâu? Trong khoảng thời gian này hai người mỗi ngày chẳng ở bên nhau mấy, hắn cũng ít khi về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Nàng vội vàng xốc chăn lên, tùy ý mặc tạm áo khoác, cẩn thận đi theo.

Quả nhiên, phương hướng tiếng bước chân truyền đến không phải phòng hắn, mà là dưới lầu!

Nàng không dám đến gần quá, thật cẩn thận luôn duy trì một khoảng cách với hắn, ở đầu cầu thang tầng hai thấy thân ảnh thon dài của hắn mở cửa sau đi đến hoa viên, nàng vội vàng đuổi kịp.

Đêm nay ánh trăng tràn đầy, vầng trăng tròn đẹp như viên bạch ngọc treo cao cao lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh sáng nhu hòa xuống mặt đất.

Bóng dáng hắn được ánh trăng phụ trợ có vẻ dài nhỏ thẳng tắp, hắn đi xuyên qua con đường mòn nho nhỏ, đến một mảnh rừng cây ngô đồng.

Hồ Phi Phi kinh ngạc nhìn cảnh sắc trước mắt, ở Hoắc gia ở lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ cũng không biết sau hoa viên thế nhưng còn có một chỗ như vậy.

Tàng cây ngô đồng cao lớn nhánh cây to khỏe xanh tươi tốt, ánh trăng bàng bạc xuyên thấu qua cành lá xum xuê, đem ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu trên khoảng lá rụng che kín đất.

Trong đó có cây còn treo chiếc dây đu, tối nay tĩnh lặng, khắp không gian giờ chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu vang.

Chiếc dây đu lẻ loi đơn độc treo một góc, trên đó…… dường như xưa kia có một cô gái thanh xuân từng ngồi, khoái hoạt phát ra tiếng cười như chuông bạc. (Sia: chị càng ngày càng giỏi tưởng tượng >o<)

Đây chẳng phải là khung cảnh trong ảnh nàng cách đây không lâu từng thấy qua sao?

“Anh chưa bao giờ biết, em thế nhưng còn có máu làm trinh thám.”

Ngay lúc Hồ Phi Phi tránh sau một thân cây âm thầm kinh ngạc, một bóng đen thon dài che khuất tầm mắt của nàng.

Nàng kinh hãi lùi về phía sau.

Bóng đêm che lấp, dáng người hắn cao ngất phiêu dật, gương mặt bị ánh trăng quan tâm phủ một tầng ánh sáng bàng bạc; đôi mắt tối đen mà thâm thúy, đôi mắt có thần làm người ta khó nắm bắt, không nhìn ra bao nhiêu sâu thẳm.

“Em……”

Nàng có chút khẩn trương, lại sợ hãi hắn sẽ trách cứ hành vi theo dõi của nàng, đôi môi e lệ hơi hơi mở ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Đến khi một bàn tay to nâng cằm của nàng lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng lộ ra uy nghiêm làm người ta sợ hãi.

“Em thật to gan, chẳng lẽ không có người nào cảnh cáo em, nơi này là cấm địa của anh, người ngoài không thể tùy ý xâm nhập sao?”

Hồ Phi Phi bị bộ dáng hắn lãnh khốc dọa sợ tới mức trái tim chợt băng lạnh, tuy rằng biết tính cách Hoắc Dĩnh Thần quái gở, độc mồm độc miệng, nhưng hắn đã lâu không dùng loại thái độ dọa người này đối đãi nàng rồi.

Nàng tự nhiên nghĩ đến bức hình, trong ảnh, hắn cùng bạn gái mỹ miều của hắn ngay tại dây đu kia ôm nhau.

Mà hắn hiện tại còn nói nơi này là vùng đất riêng của hắn, cấm người ngoài bén mảng tới; chẳng lẽ nàng không có chút vị trí nào trong đáy lòng hắn như cũ?

Nàng sợ hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ để ý cô gái trong ảnh kia cho dù đã ra đi, nhưng hắn vẫn luôn coi là trân bảo như trước, cùng ký ức về cô ta cũng không cho phép người khác xâm phạm.

Hồ Phi Phi lại chua xót lại khổ sở, hốc mắt không tự chủ được đỏ lên.

Bàn tay hắn đột nhiên hướng đỉnh đầu của nàng lung tung xoa nhẹ vài cái, tuấn dung lạnh như băng nhu hòa hơn, lộ ra một nụ cười mị nhân yếu ớt.

“Đứa ngốc! Em không phải vừa bị anh dọa hoảng sợ đó chứ?” Đầu ngón tay phiếm lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nàng vô cùng mịn màng, “Kỳ thật anh đã sớm phát giác em đi theo sau anh rồi.”

Hồ Phi Phi bị bắt ngẩng đầu, liếc một cái vọng tiến hai tròng mắt hắn như nước hồ sâu thẳm tối đen.

Bóng đêm yên tĩnh như thế.

Nàng vươn cái lưỡi khẽ liếm đôi môi vì khẩn trương mà hơi khô khô, “Em, em chỉ là tò mò, đã trễ thế này một mình anh đến tột cùng muốn đi đâu, em có thể thề với trời, em tuyệt đối không nghĩ cố ý muốn xâm phạm cấm địa của anh, em thật sự không biết, chưa có người nói cho em cả, cho nên anh trăm ngàn lần không cần tức giận……”

Còn muốn nói thêm gì đi nữa, đã thấy hắn cúi người xuống, đôi môi mê người mà khêu gợi áp chế, dính sát vào cái miệng nhỏ nhắn hay lải nhải của nàng.

“Anh có thể tin tưởng em chẳng phải cố ý theo dõi anh đến nơi đây, nhưng anh đâu thể tin em giờ phút này không có ý muốn câu dẫn anh, Phi Phi, động tác vừa rồi của em hiển nhiên là hướng đến anh phát ra mời……”

Tiếng nói truyền ra ý cười nồng đậm, một đôi bàn tay to đem nàng ôm trọn trong lòng, đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm nhẹ nhàng liếm hôn cánh môi đỏ mọng mê người của nàng.

“Ngô……” Nàng trong lòng hắn phát ra than nhẹ.

“Anh thực thật có lỗi, gần đây bởi vì công tác mà xem nhẹ hai mẹ con em……”

Hắn tà ác hôn tràn ngập khiêu khích tình dục, hắn đã muốn khát vọng lâu ngày thân hình mềm mại này trong lòng.

Dạo này thật sự phát sinh nhiều chuyện làm cho người ta trở tay không kịp, mỗi ngày đi sớm về muộn, chẳng những xem nhẹ con trai bảo bối, ngay cả tiểu nữ nhân này hắn cũng lâu không có yêu thương thắm thiết nàng.

Trói buộc khát vọng nhiều ngày được thân hình của nàng an ủi, mà khi hắn lái nhanh về nhà muốn nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng, lại phát hiện nàng đã ngủ.

Không đành lòng đánh thức nàng, lại không thể ức chế dục hỏa hừng hực trong cơ thể, cho nên ban đêm tối đen, một mình một người tới đây, ý muốn để không khí trong lành phục hồi nội tâm chính mình dập lửa nóng dục vọng.

“Chúng ta là người một nhà đúng không?” Nàng đáp lại cái hôn của hắn, hai tay cũng không kìm lòng được ôm chặt tấm lưng dày rộng. “Bất kể phát sinh chuyện gì, em đều hy vọng chúng ta có thể cùng đối mặt……”

“Đúng vậy, chúng ta là người một nhà……” Hắn thấp giọng trả lời, “Phi Phi, biết anh vì sao đến nơi này không?”

Hắn nhẹ nhàng mà di chuyển thân thể nàng, làm cho lưng nàng gần sát ngực hắn, cánh tay dài vung lên, ngón trỏ thon dài chỉ hướng rừng cây ngô đồng xinh đẹp trước mắt.

“Bởi vì mỗi một cây nơi này đều là anh tự tay trồng, chúng giống như là lão bằng hữu của anh, mỗi khi anh lòng phiền ý loạn sẽ tới nơi này.”

5 responses to “C 8-b

  1. A ấy thật tâm lý

  2. tem! truyen hay wa! thanks ban nhiu!

Đôi lời nhắn gửi ^___^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s