C 4-d

Mà khi Hoắc Dĩnh Thần xuất hiện ở cửa phòng bệnh, chính là nhìn thấy một màn thương cảm như vậy.

Nghe thấy phía sau có tiếng động rất nhỏ, Hồ Phi Phi thì thào tự nói vừa nhanh quay đầu lại, ánh mắt chợt thấy Hoắc Dĩnh Thần liền thay đổi.

Nàng nhịn không được xấu hổ một trận, lo lắng rằng bộ dáng chật vật của mình vừa mới bị hắn thu hết vào đáy mắt.

Vội vàng nâng tay xoa xoa gạt gạt khóe mắt ươn ướt, nàng bắt buộc chính mình xả ra một nụ cười tự nhiên, “Ngươi tan làm rồi, hôm nay về thật sớm nga, cục cưng hôm nay thực ngoan, uống sữa xong liền ngủ yên, cả tiếng sấm cũng không làm con tỉnh giấc đâu.”

Nói xong, nàng đứng dậy, đắp cái chăn nho nhỏ cho bé, “Nha, đúng rồi, hôm nay ông lão lúc trước đã tới biệt thự lại đến nữa, còn nói một đống lời lẽ mạc danh kỳ diệu, tức nhất là ông cư nhiên ghét bỏ cục cưng, nói bộ dạng của con xấu, thật sự là tức chết người đi được……”

Sắc mặt Hoắc Dĩnh Thần bởi vì lời nàng nói mà trở nên khó coi hẳn lên, hắn đến gần từng bước, một phen cầm lấy cánh tay nàng.

“Ngươi nói hôm nay có người đến xem qua cục cưng ?”

Gương mặt hắn chợt trở nên nghiêm khắc dọa nàng sợ, kinh ngạc gật đầu, chỉ thấy Hoắc Dĩnh Thần nhỏ giọng rủa một tiếng.

“Tốc độ của tử lão nhân (ông già đáng chết hoặc ông già sắp chết >.<) kia thật đúng là mau.”

“Cái kia…… Hoắc Dĩnh Thần, ta có thể hỏi thăm một chút được không, tử lão nhân mà ngươi nói kia thật ra là ai thế?”

Người nọ lại nhiều lần xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa thoạt nhìn thực cảm thấy hứng thú con trai của nàng, nỗi bất an ẩn ẩn quanh quẩn trong lòng, tưởng như dự cảm sẽ phát sinh chuyện lớn.

Hoắc Dĩnh Thần nhíu mày phiền chán đối với câu hỏi của nàng, “Ngươi hỏi nhiều quá, ông ấy là ai cũng không phải vấn đề ngươi nên quan tâm……”

Ngữ khí quá nặng, chẳng những dọa Hồ Phi Phi, ngay cả chính hắn cũng hiểu mình nói hơi quá.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt ảm đạm cúi thấp, đáy lòng hắn lại dâng lên trăm ngàn lần không đành, “Ta, ý ta là ngươi hiện tại có việc trọng yếu hơn phải quan tâm, ngươi chỉ cần đem toàn bộ tâm tư đặt vào cục cưng là được rồi.”

Khi hắn nghe được nàng thì thào tự nói với cục cưng, bộ dáng sắp phải rời đi ấy, một nỗi lo âu ngay cả chính hắn cố chối bỏ cũng không thể khống chế chợt sinh ra.

Hồ Phi Phi thật cẩn thận nhìn hắn, “Nhưng mà…… Ngươi lúc trước không phải nói, chờ ta sinh đứa nhỏ ra, chúng ta lúc đó……”

“Tuy rằng đứa nhỏ hiện tại sinh hạ rồi, nhưng ta nghe chuyên gia người ta nói, trẻ sơ sinh nhất định phải ở bên người mẹ, nếu không khi lớn lên tính cách về sau liền dễ dàng trở nên lãnh huyết (máu lạnh) cố chấp, con tốt xấu cũng là đứa con ngươi dứt ruột đẻ ra, nếu lớn lên mà nhân cách thật sự xảy ra vấn đề, thì phải là do chúng ta làm cha mẹ mà sơ sót, cho nên hiện tại trí tuệ và nhân tâm của cục cưng còn chưa lớn khôn, ngươi đương nhiên nên ở lại bên con chăm sóc nuôi nấng thật tốt mới đúng.”

Hoắc Dĩnh Thần bịa chuyện một chút, trên thực tế ngay cả chính hắn đều cảm thấy thực khó tin, vì lưu lại một nữ nhân, hắn chỉ có thể mang đứa nhỏ ra làm cớ.

Hồ Phi Phi không thể tin được, trợn tròn hai mắt, “Ý ngươi nói tức là ta có thể tiếp tục ở bên cục cưng và chăm sóc con?”

Thấy hắn khốc khốc gật nhẹ đầu, nàng vui vẻ mừng rỡ, xoay người muốn chạy ngay đến giường con, đem tin tức tốt chia xẻ cùng tiểu tâm can.

Không ngờ vừa mới sải bước đã trượt chân, nàng nhất thời ngã về phía trước, ngay khi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sắp hôn môi sàn nhà, vòng eo bị người từ phía sau chặt chẽ đỡ lấy.

Nàng xoay người, cùng chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú kia bốn mắt nhìn nhau.

Bàn tay hắn to khỏe mà mạnh mẽ, độ ấm từ lòng bàn tay truyền qua làn vải mỏng manh đến bên hông nàng.

Hương thơm trên người hắn nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi giống như mang theo một cỗ dụ hoặc trí mạng, làm hại nàng chợt đỏ ửng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay cả tim đập cũng trở nên bất quy tắc.

Càng làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng là khi đỡ nàng một tay của hắn làm chuyện xấu, cư nhiên không kiêng nể gì đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng.

Tư thế như vậy thật sự là ái muội muốn chết.

Mặt nàng đỏ hồng không khỏi làm Hoắc Dĩnh Thần nở nụ cười, trong mắt hắn lóe sáng cái nhìn của ác ma, “Không cần ở trước mặt ta bày ra loại bộ dáng ngây ngô mê người này, trên người ngươi có chỗ nào ta không thấy qua? Ngay cả con của ta đều sinh ra rồi còn gì.”

Hồ Phi Phi bị lời nói ái muội của hắn làm cho khuôn mặt nóng lên, muốn giãy khỏi cái ôm ấp của hắn, mà bàn tay hắn lại muốn trừng phạt ôm trọn vòng eo của nàng, không cho nàng tránh né.

“Ta, ta không phải xấu hổ, ta chỉ là cảm thấy, ở trước mặt con trẻ làm ra loại động tác đồi phong bại tục này sẽ ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh của cục cưng trong tương lai.”

“Nha?” Hắn nhíu mày, “Ta chỉ ôm ngươi một chút, lại không làm cái gì với ngươi, nào có đồi phong bại tục? Cũng là trong đầu ngươi tưởng tượng gì đó không giống với suy nghĩ của ta?”

“Ta…… Ta cái gì cũng chưa tưởng tượng.”

Hồ Phi Phi chẳng có cách nào chống lại lời hắn trêu chọc, mặt hắn tươi cười ác ý khiêu khích làm mặt nàng đỏ bừng.

Người đàn ông này rõ ràng chính là ác ma, miệng phá hư, tính tình thối, giờ ngay cả nhân cách cũng ác liệt làm cho người ta giận sôi gan.

Chẳng qua…… Vì sao hắn xấu xa tươi cười cư nhiên toát ra một tia sủng nịch. Là nàng nhìn nhầm rồi sao? Hay là nàng tự mình đa tình? Nàng không khỏi lâm vào một mảnh mơ hồ.

(Hết chương 4)

9 responses to “C 4-d

  1. A này tính chiếm hữu cao lắm đây

  2. Thich doc tr nay lam..comt ung? Ho…ban lam tiep n2

  3. D0k lau nay bk m0j cm. Hay wa ban ah🙂

  4. cám ơ bạn nhiều nhé!

  5. thanks nàng nhé

Đôi lời nhắn gửi ^___^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s