Chương 8B

“Tiểu Trư….. Ô ô….. đứa con đáng thương của mẹ.” Thấy con gái nằm trên giường bệnh bởi vì lượng đường trong máu quá thấp mà hôn mê, Chương Thanh Mĩ nhận điện thoại báo tin liền vội vàng tới, ngày thường bà là nữ cường nhân đầy khí thế giờ nắm bàn tay mềm mềm trắng trắng của con gái mà khóc, nước mắt cứ tuôn ra điên cuồng, nói: “Đều tại mẹ không tốt, mẹ sai lầm rồi, không nên vì đua tranh mà quên không nghe theo lời của đại sư…..”

“Thanh Mĩ tỉ, tỉ cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ nói không sao đâu…..”

“Đó là con gái của tôi, nếu nói không sao sẽ không sao à!” Chương Thanh Mĩ không khách khí rống lên.

Dịch Thiểu Điển im tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói gì, còn có cảm giác lòng tốt của mình bị chà đạp.

Cũng khó trách hắn lại nghĩ như vậy, bởi vì việc này làm theo ‘chỉ thị’ của quân sư….. Nói chỉ thị thật sự là đã ôn hòa hơn gấp trăm lần cách nói kia, trên tình thế thực tế còn mạnh mẽ áp bức người hơn; năm đó hắn ưng thuận, hứa hẹn bởi căn bản là hắn không có lựa chọn nào khác nên chỉ có thể toàn lực phối hợp, giúp cho tình cảm lưu luyến của Vân Thâm tu thành chánh quả.

Có trời biết việc này hắn tốn bao nhiêu sức lực!

Chỉ riêng việc không có dấu vết đi hỏi thăm hành tung của một tiểu trợ lý không mấy nổi tiếng, chuyện này liền làm cho đầu hắn đau nhức, huống chi thời gian này hắn còn phải tránh sự truy đuổi của đám phóng viên báo lá cải.

Tất cả, tất cả nhìn tưởng như không có gì, kỳ thật thực tốn sức lao động lắm nha!

Thật vất vả tìm được nữ nhân vật chính, dù tâm tình hắn không cam lòng tình nguyện vẫn dẫn người tự dưng nóng vội khó kìm nén được nỗi lòng đó đến thẩm mỹ viện tìm người, nào biết mấy chuyện kịch tính hơn trên phim còn liên tục xảy ra, thoạt nhìn người ấy tốt tốt khỏe khỏe khi cậu trình diễn màn kịch vui vẻ gặp lại, nhưng khi đó nói choáng váng liền choáng váng, té xỉu ngay như vậy?

Trường hợp này muốn kêu Vân Thâm tự bế người ấy rồi xử lý việc này thì không bằng kêu trư học bay lên trời còn có vẻ mau hơn.

Cho nên khi hắn trong tình cảnh gặp lại đầy kinh hỉ như trên phim ảnh này đã bị xem nhẹ đẩy sang một bên, lúc đó đương nhiên phải ra mặt khống chế toàn cục, trước tiên ổn định lại Vân Thâm đang bối rối, tiếp theo liền gọi xe cứu thương rồi chờ đợi.

Hắn chuẩn bị hết thẩy, bây giờ còn bị Chương Thanh Mĩ chặn lời, lúc nãy lòng tốt của hắn dâng lên muốn an ủi đối phương vài câu mà người kia cũng không thèm, hắn đâu có trêu chọc ai a?

Dịch Thiểu Điển bực tức đầy bụng: Đem đứa con gái đang tốt tốt lành lành đưa đi mỹ viện, chưa nghĩ gì đã nháo loạn trong bệnh viện cũng đều là Chương Thanh Mĩ.

Thân là mẹ mà biết con gái đột nhiên được đưa đến bệnh viện: Dĩ nhiên trong lòng bối rối vội vàng nên ai cũng có thể hiểu được, cả người lo lắng bất an như lửa đốt chính là không có nơi phát tiết, việc Dịch Thiểu Điển phát ra tiếng có thể nói là không đúng lúc a!

Bà đang muốn nói gì đó lại bởi vì người ngồi ở đầu giường bệnh kia mà im tiếng.

Người nọ không phải ai khác, chính là người lần trước làm cho bà đuổi ra khỏi cửa – Vân Thâm.

Chương Thanh Mĩ tiến thêm một bước nhìn cậu cầm bàn tay kia của con gái mình, xem kỹ ánh mắt cùng vẻ mặt chăm chú của cậu….. Bà dần bình tĩnh lại, sau đó một ý tưởng tuyệt diệu nảy ra trong đầu bà, rồi bà hỏi một câu –

“Kia, Vân Thâm, Tiểu Trư nhà chúng tôi có phải thực đáng yêu hay không?”

Vấn đề kỳ quái này làm sao có thể hỏi được, nhưng Phó Vân Thâm cũng không cần nghĩ đáp án, cậu liền gật đầu.

“Tôi cũng thấy vậy.” Khi nhìn thấy cậu gật đầu, Chương Thanh Mĩ giống như lão vương hậu, càng khoa trương thêm. “Tôi cảm thấy Tiểu Trư nhà chúng tôi tính tình lương thiện, lại hiểu lòng người, luôn nhu thuận nghe lời, bộ dạng tròn tròn dễ thương, phúc phúc hậu hậu, bộ dáng kia thật sự đáng yêu vô cùng.”

Khi nghe từng ý bà nói, Phó Vân Thâm liền nhớ lại, trong đầu hiện lên bộ dáng nhẹ nhàng cười ngọt ngào đầy thanh lệ, nên tuấn nhan mang theo chút lãnh đạm cũng nhu hòa vài phần.

“Cậu nói xem, nếu có người khi dễ Tiểu Trư, chúng ta có phải nên có biện pháp giúp nàng đánh trả?”

“Ai? Ai khi dễ Tiểu Trư?” Cặp mắt đẹp chợt phát ra tia tà mị bởi vì tin tức vừa biết được.

Chương Thanh Mĩ thỏa mãn khi thấy biểu hiện của cậu, nói thẳng vào chuyện cần bàn. “Kia, Thanh Mĩ tỉ có chuyện muốn thương lượng cùng cậu, thực ra lúc đầu không muốn tìm cậu bởi vì điều kiện của cậu không phù hợp để chọn làm con rể của tôi…..”

“Con rể?” Chữ này thật ly kỳ xuất hiện làm cho Dịch Thiểu Điển suýt nữa hộc máu.

“Vì sao không phù hợp?” Đương sự lại chỉ so đo trước mắt đoạn này.

“Cậu đương nhiên không phù hợp.” Chương Thanh Mĩ cũng không khách khí với cậu, nói thẳng: “Tuy rằng sự nghiệp diễn viên của cậu quả thật rất thành công, nhưng chính vì điểm này, mặc kệ cậu thích Tiểu Trư như thế nào, tôi cũng không thể đem cậu ra chọn làm con rể.”

Phó Vân Thâm có cảm giác bị đả kích, thấy nặng nề đến không cam tâm: “Vì sao?”

“Vì sao?” Đối với vấn đề này của cậu Chương Thanh Mĩ cảm thấy thú vị, hỏi lại cậu: “Chẳng lẽ cậu cho là tôi là mẹ của Tiểu Trư lại để con gái thành kẻ địch của mấy ngàn, mấy vạn cô gái, để cho nàng đối địch với đông đảo người hâm mộ của cậu hay sao?”

“…..” Ngoài ý muốn, Phó Vân Thâm chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“Kia, cậu phải biết rằng, cho dù tôi biết thành tựu của cậu đạt được bao nhiêu, nhưng ưu tiên đầu tiên của tôi là nhất định phải bảo hộ con gái của tôi, hy vọng nàng có thể hạnh phúc, nhưng thực không đúng dịp, thành tựu của cậu lại đối lập với hạnh phúc của nàng.” Chương Thanh Mĩ buông tay đang nắm tay con gái, hỏi cậu: “Cậu nói xem, sao tôi không phản đối cậu cho được?”

“Tôi có thể rời khỏi ngành giải trí.” Phó Vân Thâm không chút nghĩ ngợi liền thốt ra.

“A Thâm cậu nói hươu nói vượn gì thế?” Dịch Thiểu Điển đưa ra phản đối đầu tiên.

“Thiểu Điển!” Đỗ Tử Khiêm ra tiếng ngăn lại, trước anh vốn vẫn đứng ở một góc không mở miệng.

Căn cứ vào ý muốn bảo hộ người nhà, người em họ tự kỉ này mặc kệ có thể hay không thể theo đuổi, cho dù hiện giờ cậu đã gặp hơn ba mươi tuổi, nhưng từ lâu nay cũng sớm không giống như người trưởng thành.

Cho nên từ trước tới nay, anh đảm nhiệm vị trí nhân vật người bảo vệ ẩn danh, luôn bị Dịch Thiểu Điển coi là người cứu trợ, việc vừa xảy ra anh đã bị triệu (gọi) đến, bao gồm lần cậu em họ trốn đi lại tự động về nhà, sau đó đột nhiên đặt một ít câu hỏi quái lạ, lúc ấy điều Dịch Thiểu Điển nghĩ đến đầu tiên chính là call (gọi) anh nhờ cứu trợ.

Sau sự kiện ấy cậu lại xuất hiện những hành vi dị thường, anh dĩ nhiên lo lắng.

Nhưng vấn đề lo lắng đó sau khi anh biết được cậu em rất ít khi lên tiếng lại đang động tâm như người thường; anh kinh hỉ cũng hạ quyết tâm, mặc kệ chuyện như thế nào đều phải thành toàn, vun vén phần tình cảm lưu luyến của cậu mà vốn tưởng rằng không có khả năng phát sinh nhưng giờ thật sự đã phát sinh.

“Chớ quên lời hứa hẹn của mày năm đó.” Đỗ Tử Khiêm nhắc nhở bạn học cũ.

“Ok, ok, ta biết, lúc trước chúng ta đã đưa ra giao ước, muốn hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của A Thâm, không miễn cưỡng cậu làm chuyện cậu không thích.” Dịch Thiểu Điển tự nhận mình có để ý. “Nhưng hiện tại vài công việc vẫn chưa hoàn thành, chưa chi đã liền thông báo chuyện giải nghệ có phải quá sớm hay không?”

“Bất luận sớm hay muộn cũng không cần xét nguyên nhân là gì, chỉ cần A Thâm không muốn tiếp tục sự nghiệp diễn viên của cậu, mày hứa sẽ tôn trọng cậu ấy.” Đỗ Tử Khiêm bình tĩnh nhắc lại trọng điểm của giao ước năm đó.

2 responses to “Chương 8B

  1. Thanks sia. Thix truyen ni lam.

  2. thanks ss ^^

Đôi lời nhắn gửi ^___^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s